Châu Đăng Khoa: “Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ!”

Phỏng vấn ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Châu Đăng Khoa.

Khán giả Vpop không còn quá xa lạ với cái tên Châu Đăng Khoa, một nhạc sĩ/nhà sản xuất âm nhạc cá tính, sở hữu nhiều thành công nhưng cũng lắm ồn ào. Gần đây nhất, vụ lùm xùm giữa một bên là Châu Đăng Khoa, một bên là nữ ca sĩ Orange và LyLy thu hút sự quan tâm của dư luận bởi loạt diễn biến phức tạp.

Chúng tôi gặp gỡ Khoa chỉ một ngày sau khi anh ra mắt MV “Tình Yêu Là Chuyện Nhỏ” – sản phẩm đánh dấu sự trở lại với vai trò ca sĩ sau 2 năm “lui về hậu trường”. Thẳng thắn và dứt khoát, Châu Đăng Khoa đã trải lòng những suy nghĩ và quan niệm của mình sau những ồn ào.

– “TÔI THẤY PHẦN ĐÔNG CÁC BẠN TRẺ BÂY GIỜ NGHE NHẠC BẰNG LỖ TAI CỦA NGƯỜI KHÁC, CHƯA CÓ CÁ TÍNH RIÊNG” –

Anh có cảm thấy vui và hài lòng với MV mới nhất của mình “Tình Yêu Là Chuyện Nhỏ”, sản phẩm đánh dấu sự tái xuất của một “ca sĩ Châu Đăng Khoa”? 

Bài này tôi viết vào năm 2018, định ra cho bản thân rồi nhưng lúc đó lại dính talents trong công ty nhưng vì muốn tập trung hơn cho họ nên lui lại phía sau. Tôi cũng không thất vọng mấy, bởi vì nếu như mình phải đầu tư khủng khiếp như “Chân Ái” chẳng hạn mà nó chỉ đạt thành tích như thế thì chắc chắn rất thất vọng rồi. Còn sản phẩm này nói ra thì nó chỉ đắt hơn nhiều lần so với các MV trước kia của tôi thôi chứ cái này nó cũng chả thấm là bao so với mọi người. Bật mí với các bạn là các MV trước kia của tôi chỉ làm có 15, 20, 30 triệu mà thôi.

MV “Tình Yêu Là Chuyện Nhỏ” – Châu Đăng Khoa x Karik

Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 3.
Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 4.
Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 5.

Những hình ảnh trong MV mới nhất của Châu Đăng Khoa

Tôi đã chuẩn bị tiền cát xê cho tất cả mọi người rồi nhưng mà khi ra hiện trường quay xong không một ai lấy tiền, không lấy một đồng nào luôn vì ai cũng hỗ trợ mình hết. 

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra họ vẫn chọn tin tưởng mình, đồng hành cùng với mình và bên cạnh mình. “Tất cả rồi sẽ đi qua, chỉ còn tình người ở lại” và may mắn quá – tình người của mọi người ở lại với tôi.

Anh từng phát biểu trước khi MV ra mắt sẽ làm nhạc hay đến mức khiến người ghét anh cũng phải nghe, nhưng với tình hình này thì có vẻ như là không được rồi, view không cao, top trending lại càng không?

Tôi nghĩ đơn giản nếu như tôi đơn thuần chỉ là một ca sĩ thôi, đi hát như mọi người thì mình cũng sẽ buồn lắm. Vì rõ ràng khi sản phẩm ra mắt, ai mà không mong nó hot thì là nói dối rồi. Bản thân tôi đến giờ này đã bước sang tuổi 30, không còn như xưa nữa. Nhớ về sản phẩm đầu tiên tôi ra mắt vào năm 2015, “Craze”, lúc đó tôi cũng mong nó hot lắm nhưng cuối cùng lại vẫn không hot. Hình như là nghề đã chọn mình, muốn tôi làm nhạc sĩ nhà sản xuất âm nhạc hơn là trở thành một ca sĩ, tôi hiểu các mặt hạn chế của mình. Khi tôi hiểu ra vấn đề thì lúc đó cũng không còn lăn tăn nữa.

Một sản phẩm âm nhạc ở Việt Nam giờ đây chỉ được đo đếm sự thành công thông qua view trên YouTube thì cũng khá là bất công rồi? Có lẽ đến lúc có một BXH chính thống và được công nhận rộng rãi dành riêng cho âm nhạc và nghệ sĩ Việt?

Tôi không nghĩ có gì bất công ở đây cả, vì mình đã chịu tham gia cuộc chơi thì phải chấp nhận có những luật lệ như thế. Cuộc chơi nào cũng có luật lệ riêng, tôi xem đây là việc hết sức bình thường và phải tự xem lại bản thân vì sao người ta làm được còn tôi thì không, và tôi đã tự nhận ra những hạn chế của mình. 

Tuy nhiên, việc ra mắt một BXH là rất cần thiết. Bây giờ Việt Nam mình đã có khá nhiều BXH nhưng mới chỉ là một sân chơi mang tính nội bộ hơn là một BXH đại diện được hết cho tiếng nói của người yêu nhạc. Ở nước ngoài, khán giả lại tin tưởng vào BXH âm nhạc đến thế vì họ bỏ tiền ra mua sản phẩm, điều này khác với phần đông khán giả Việt Nam hiện tại. Điều này khiến cho khán giả nước ngoài họ tin tưởng và có trách nhiệm vào sản phẩm họ lựa chọn.

Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 7.

Còn ở thị trường Việt Nam, khi nghệ sĩ ra sản phẩm thì mọi thứ đa số đều miễn phí, vì thế nên sự quan trọng của BXH chưa được nhìn nhận đúng mức. Có lẽ chúng ta cần thêm thời gian vì nền âm nhạc Việt Nam còn non trẻ, không thể nào đòi hỏi sự hoàn hảo ngay từ những bước đầu tiên được.

Tôi nghĩ trước khi có một BXH âm nhạc chính quy của Việt Nam thì chúng ta phải thay đổi quan điểm, thay đổi cách đón nhận, cách nghe nhạc của khán giả. Khi mọi người đón nhận mọi thứ một cách văn minh hơn thì mọi thứ sẽ theo đà mà đi. Nếu như bây giờ chúng ta chỉ xét về lượt view thôi, thì ca sĩ nào fan đông hơn thì người đó sẽ thắng, nếu chỉ dựa vào YouTube thôi thì không thể công bằng hết được, phải nhìn nhiều nền tảng khác nhau và nhiều khía cạnh khác nhau.

Bây giờ tôi thấy một đặc thù là phần đông các bạn trẻ nghe nhạc bằng lỗ tai của người khác, đều là người nghe nhạc nhưng chưa có cá tính riêng. Ở nước ngoài, cho dù bạn theo đuổi dòng nhạc nào thì bạn đều có cho mình một lượng khán giả riêng và họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua sản phẩm. Người ta nói “có thực mới vực được đạo”, khi nghệ sĩ cảm thấy yên tâm cho cuộc sống, người ta mới có thể đầu tư cho sản phẩm, sống trọn vẹn hơn và cho ra mắt các sản phẩm chất lượng cao hơn.

Anh nói về việc tự nhận ra sự hạn chế của mình, vậy đó là gì?

Tuổi thanh xuân. Bây giờ mình già rồi, đã đầu 3 rồi, nghe đầu 3 rất là ghê gớm nhưng giờ nó là chính tôi đó. Hồi xưa khi tôi thấy ai 30 tuổi, tôi đều thấy họ lớn lắm rồi nhưng giờ đây, tôi cũng đã 30 tuổi và đã trưởng thành hơn xưa. Nhưng thú thật, tôi vẫn cảm nhận mình chỉ là một cậu bé trong thân xác người lớn thôi, tôi cảm thấy bản thân còn bốc đồng, còn nhiều cái trẻ con lắm. 

Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 8.

Khán giả dường như còn gọi anh bằng danh hiệu không mấy vui vẻ là “nhạc sĩ thị phi”…

Khi mà nghe danh xưng đó, tôi chẳng thấy vui vẻ gì hết. Nhưng mà việc mình thích hay không thích nó không quan trọng bằng việc người ta thích sao thì người ta nói vậy. Tôi nghĩ ở đây cũng có một phần lỗi của tôi khi đã không thể kiểm soát hết mọi thứ và khiến mọi thứ nó ra như vậy. Đã bước chân vào giới showbiz thì phải chấp nhận mọi thứ đến với mình, kể cả hào quang, kể cả những lời tung hô thì cũng phải có những lời chê, những lời chỉ trích và những thứ tiêu cực nhất. 

Nếu mình không đủ bản lĩnh để chấp nhận những thứ đó thì mình không xứng đáng có được bất cứ gì cả, Sơn Tùng có một câu rất hay: “Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được”. Tôi thừa nhận trừ lần “Tình Nhân Ơi”, ngoài ra không bao giờ chủ động tạo ra scandal hoặc những điều tiêu cực để PR cho sản phẩm, mọi thứ cứ thích đổ xuống đầu tôi.

Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 9.

-“THỰC SỰ RẤT THƯƠNG ORANGE NHƯNG LẠI CÀNG KHÔNG THỂ THA THỨ, QUYẾT TÂM THEO ĐUỔI VỤ KIỆN ĐẾN CÙNG”-

Trong MV “Tình Yêu Là Chuyện Nhỏ” có một phân cảnh có sự xuất hiện của Orange trong “Người Lạ Ơi” trên màn hình, tôi tin chắc rằng đây không phải là sự ngẫu nhiên? Như một cách gợi nhắc về “bộ ba” Orange – Châu Đăng Khoa – Karik năm xưa giờ chỉ còn 2/3?

Thực ra cái đó theo kịch bản ban đầu cô gái này sẽ ngồi xem và trên đó hiện ra dàn trai 6 múi, khoe body này kia nhưng mà cảm thấy điều đó hơi nhạy cảm, và để tránh bản quyền nữa thế là mình mới đưa những sản phẩm của mình vào. Đó cũng là một ý tưởng dí dỏm của biên kịch Minh Châu, và tôi thấy ok với vấn đề đó mà.

Nhắc về Orange thì hiện tại tôi cũng mới tạm nguôi ngoai được thôi, nhưng vẫn chưa tin được bạn có thể làm ra chuyện ấy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn vào YouTube để xem clip của bạn ấy, cả các chương trình phỏng vấn rồi cả các clip reaction về khả năng nói tiếng Anh nữa. Tôi nhớ trong clip reaction ấy, Orange là người duy nhất được khen. Tự nhiên lúc đó cảm thấy trong lòng cũng thấy vui. 

Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 10.

Nhắc về Orange và LyLy, khán giả ai cũng biết anh vừa đệ đơn kiện cả 2 phải bồi thường 15.5 tỉ đồng, điều này có phải là đi ngược với những phát ngôn đầy yêu thương của anh không?

Với Orange thì tôi thực sự thương, nhưng chính vì thế, tôi không thể tha thứ và không thể quên được. Mình nói ra chắc các bạn anti-fan sẽ nói là mình xạo lắm vì nếu mà thương thì sao lại đi kiện tụng người ta. Nhưng mà tôi nghĩ như vậy: cái gì thì ra cái đó, nếu tôi không làm rõ ràng và minh bạch chuyện này thì chắc tôi sẽ không làm việc được với ai nữa. Tôi chỉ đơn giản, nếu như không sai thì việc gì phải sợ, cứ để cho pháp luật giải quyết, cứ để cho mọi thứ được minh bạch sáng tỏ nhất.  

Đây cũng là lần đầu tiên tôi dính đến pháp luật, và hiện tại thì đang trong giai đoạn hoà giải của toà án, trải qua 3 lần hoà giải thì mới bắt đầu đưa ra xét xử. Tôi quyết tâm theo đuổi vụ kiện này đến cùng vì như tôi đã nói, đó là danh dự của tôi, thứ mà bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Số tiền 15.5 tỉ đồng này chính là số tiền mà luật sư đã xem xét từ các hợp đồng và những khoản khác để đưa ra, việc Orange và LyLy có thể chi trả hay không tôi không quan tâm vì đây là luật pháp. Phán quyết cuối cùng của toà án dù có thế nào thì tôi cũng tôn trọng. Nếu cứ kiểu thích thì làm, không thích thì rút như các bạn thì còn đâu là luật pháp nữa?

Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 11.

Từ trước đến giờ tôi sống tôi chưa bao giờ thấy hổ thẹn với lương tâm của mình cả. Có những thông tin người ta đưa ra hoàn toàn sai, hoàn toàn đánh lạc hướng dư luận nhưng mà tôi không muốn tranh cãi, không muốn giải thích nữa. Nhưng người ta nói: “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, nếu có ai sẵn lòng chạy lại thì tôi sẽ mở lòng vì tôi là người sống thiên về cảm xúc hơn là lí trí.

Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 12.

Dường như anh chỉ nhắc đến Orange, dường như có sự thiên vị rất lớn so với LyLy dù cả hai cũng từng là ca sĩ của Superbrothers? 

Tôi tiếc Orange còn LyLy thì thực sự tôi không đặt nhiều tình cảm lắm vì LyLy tuy vào sau nhưng đã có ý định rời khỏi công ty trước Orange mấy tháng, và tôi không hiểu sao bạn lại làm như thế. Người mà tôi đặt tình cảm nhiều nhất và thương thật sự luôn thì đó chính là Orange. Cả hai đã cùng đi lên với nhau, từ những ngày đầu tiên, vượt qua bao nhiêu gian khổ, cùng nếm trải những thành công với nhau, nên tôi càng tiếc hơn. 

Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 13.

Các kế hoạch dành cho Orange từ đây đến cuối năm đã được lên kế hoạch sẵn nhưng tiếc là giờ tan tành mây khói, không còn cơ hội để làm nữa rồi. Tôi rất tiếc nhưng đó là lựa chọn của bạn, có vẻ như cả hai đã hết duyên với nhau.

Thực ra tôi cũng chưa bao giờ đối xử tệ với LyLy cả. Nhiều người thắc mắc vì sao LyLy lâu lắm mới được ra bài thì cả Orange cũng thế. Tôi xin giải thích thế này: là một người đứng mũi chịu sào cho cả một ekip, cả một tập thể, cả một công ty thì bạn hiểu cái áp lực đó nó lớn như thế nào. Tôi không muốn ai phải lụn bại dưới tay mình. Các sản phẩm đầu của các bạn đã quá thành công thế nên các sản phẩm sau càng phải nên chỉn chu và kĩ lưỡng hơn, điều này tạo nên một áp lực đè nén lên bản thân kinh khủng. 

Nếu như tôi chỉ làm riêng cho tôi, thì chỉ làm MV vài ba chục triệu rồi tung lên cho vui, sản phẩm mà tôi làm cho các bạn ấy luôn luôn đầu tư hơn của riêng tôi rất rất nhiều. Có bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu tại vì nếu như tôi chỉ là một kẻ ích kỉ và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì tôi đã có nhà cao cửa rộng, có tất cả mọi thứ rồi chứ không phải ở nhà thuê, sống một cuộc đời bình thường. Nếu như tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình thì tôi việc gì phải cực khổ vậy vì người khác?

Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 14.

Sự bất đồng này ngoài chuyện tiền bạc ra dường như còn do định hướng phát triển từ anh khiến Orange và LyLy không hài lòng?

Trong email mà Orange gửi tôi trước khi đăng status cách đây vài tháng, bạn đã trách tôi vì sao để bạn phải kết hợp hết người này đến người khác. Tôi rất buồn vì suy nghĩ này của bạn vì bạn có nghĩ do bạn chưa đủ “chín” nên tôi mới không để bạn ra mắt 1 sản phẩm độc lập không? Và bạn hãy nhìn lại đi, những người mà bạn kết hợp là những tên tuổi “thứ dữ”: anh Karik, anh Binz rồi cả rapper Khói nữa. Anh Karik không hề biết Orange là ai nên tôi phải lấy tình cảm anh em của cả hai ra để đảm bảo. Với anh Binz thì tôi đã phải thuyết phục vài tháng trời vì anh không dễ nhận lời đâu. 

Với LyLy, tôi định hướng bạn theo kiểu một “singer-songwriter” chuyên hát các ca khúc do riêng mình sáng tác. LyLy muốn ra mắt rất nhiều ca khúc nhưng sau khi gửi cho tôi nghe, tôi đều cảm thấy chưa ổn, chưa hài lòng và chưa “ăn” thị trường nên phải gác lại. Nhiều lúc cả hai làm việc đến khuya, nhiều khi tôi lo lắng quá tôi còn bảo LyLy thôi cứ hát nhạc của tôi đi cho dễ nhưng bạn ấy từ chối. Tôi còn nói các sáng tác ấy bạn cứ bán để lấy tiền cho riêng bản thân đi, công ty sẽ không lấy bất kì một xu nào. Trong khi ở công ty khác, dù là sáng tác riêng của nhạc sĩ nhưng họ vẫn phải chi trả một khoản cho công ty. 

Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 15.

LyLy thì tôi có thể hiểu nhưng Orange thì không thể chấp nhận được, tôi cứ mong đây là một giấc mơ dài để khi tỉnh lại thì thấy mọi việc không xảy ra như vậy. Tôi tin chắc rằng Orange không phải là người viết những dòng status đó vì tôi ở bên bạn ấy nhiều năm đủ để biết, chắc chắn có người đã đứng sau giật dây bạn.

Kể từ sự việc trên, lòng tin của anh dường như gặp cuộc khủng hoảng lớn?

LyLy thì tôi có thể hiểu nhưng Orange thì không thể chấp nhận được, tôi cứ mong đây là một giấc mơ dài để khi tỉnh lại thì thấy mọi việc không xảy ra như vậy. Tôi tin chắc rằng Orange không phải là người viết những dòng status đó vì tôi ở bên bạn ấy nhiều năm đủ để biết, chắc chắn có người đã đứng sau giật dây bạn. Việc tôi thương Orange là điều mà bất kì ai làm việc chung đều có thể thấy và cảm nhận được, nhưng người ta cứ thích giễu cợt tôi từ chính những chia sẻ ấy, giờ thì tôi có nói gì hay giải thích gì, họ cũng sẽ không tin vì họ chỉ muốn thấy và nghe những gì họ muốn mà thôi.

Bạn bè và gia đình đúng là niềm an ủi rất lớn và duy nhất của tôi trong những ngày “đen tối” ấy. Lúc tôi vừa nhận được tin, tôi cảm thấy trống rỗng, không suy nghĩ được bất kì chuyện gì cả. Tôi cảm thấy khó thở như có ai đó bóp nghẹt mình lại vậy. Trong lòng tôi sau đó vỡ nát, không khác gì ngày tôi bị tình yêu đầu phản bội. Bạn bè gọi tôi cháy máy vào ngày hôm đó, có khi đến hơn 100 cuộc gọi, ai cũng sợ tôi nghĩ quẩn và làm điều dại dột. Hôm ấy có đến 20 mấy người cùng ngồi quây quần bên tôi trong quán rượu, bề ngoài tôi gượng cười và tỏ ra mình ổn nhưng bên trong vỡ nát hết rồi.

Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 17.

Tôi còn nhớ như in email mà Orange gửi tôi trước đó một ngày, bạn nói rằng chỉ muốn rời khỏi công ty thôi và xin tôi đừng làm lớn chuyện ra với truyền thông để bạn có cơ hội làm nghề. Vừa viết email hôm trước thì hôm sau đăng hẳn một status như vậy. Tôi tự hỏi làm sao phải đến nông nỗi này, tôi muốn gặp nhưng bạn từ chối và chỉ muốn làm việc qua email mà thôi.

Tôi còn nhớ như in email mà Orange gửi tôi trước đó một ngày, bạn nói rằng chỉ muốn rời khỏi công ty thôi và xin tôi đừng làm lớn chuyện ra với truyền thông để bạn có cơ hội làm nghề. Vừa viết email hôm trước thì hôm sau đăng hẳn một status như vậy. Tôi tự hỏi làm sao phải đến nông nỗi này, tôi muốn gặp nhưng bạn từ chối và chỉ muốn làm việc qua email mà thôi.

Nhưng rồi anh sẽ bước tiếp chứ?

Đúng, tôi sẽ bước tiếp. Trước đó, vì chính Orange mà tôi lập nên công ty Superbrothers này để quản lý bạn. Nhưng từ đó, tôi nhận ra tôi nghiện cái cảm giác tự tay đào tạo ra ngôi sao, tự mình xây dựng lên từ con số 0. Cái cảm giác được nhìn thấy người khác thành công rất đã, hơn nhiều cảm giác khi tôi trực tiếp đứng trên sân khấu. Có vẻ như nghề đã quyết định tôi chỉ nên là người đứng đằng sau hậu trường rồi và tôi vui vẻ chấp nhận chuyện ấy.

Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu, sẽ không vì những ồn ào vừa qua làm cản bước tiến của mình. Sắp tới sẽ là “Chân Ái” 2 với cốt truyện phát triển từ phần 1 và tất nhiên, với một giọng ca hoàn toàn mới.

Vậy là Superbrothers đã có talents mới “đầu quân” về công ty rồi?

Hiện tại công ty đang có 4 thực tập sinh làm việc với tôi cũng khá lâu. Trong thời điểm khủng hoảng ấy, tôi đã từng buồn bã gọi 4 bạn lại và nói các bạn có thể đi bất cứ đâu tùy thích vì lúc ấy tôi quá chán nản rồi, tôi cũng xin lỗi vì đã làm các em thất vọng. Nhưng lúc ấy tôi ngạc nhiên là cả 4 em đều chọn ở lại và động viên tôi rất nhiều, đó cũng là một trong những cách giúp tôi trụ vững trong những ngày tháng ấy. Trong 4 em ấy đã có 1 em khá “chín muồi” rồi và đã đến lúc debut. Hi vọng sẽ nhận được sự đón nhận của khán giả.

Châu Đăng Khoa: Tôi vẫn thương và xem clip của Orange mỗi ngày, nhưng không thể tha thứ! - Ảnh 19.

Anh thích được gọi là một Chủ tịch công ty, một nhạc sĩ – nhà sản xuất âm nhạc hay một ca sĩ hơn? 

Thật ra mang tiếng là Chủ tịch của một công ty nhưng tôi cũng chỉ như một người “làm công ăn lương” mà thôi, mọi việc kinh doanh tôi giao phó cho người khác còn tôi tập trung về mảng chuyên môn, sáng tác, sản xuất âm nhạc, rèn luyện cho các bạn thực tập sinh. Đến cuối tháng, họ đưa tôi bao nhiêu tiền tôi cũng nhận, không có bất kì phán xét hay thắc mắc nào vì tôi hoàn toàn tin tưởng họ, và ngược lại, họ cũng tin tưởng tôi.

Anh có thể bật mí những dự án cá nhân chuẩn bị ra mắt?

Tôi đã viết các ca khúc cho chị Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Bảo Anh, Miu Lê, Han Sara, Song Luân,… mùa dịch vừa rồi tôi ở nhà nên rất chăm chỉ sáng tác. Hi vọng sẽ ra mắt trong thời điểm sắp tới. Bên cạnh đó, tôi nghĩ tôi nên có sự thay đổi mạnh mẽ ở bản thân, không đặt quá nhiều tình cảm vào công việc nữa mà sẽ lí trí hơn, tỉnh táo hơn nhưng có lẽ vì thế cũng sẽ xa cách hơn một chút. Từ những sự việc cũ đã xảy ra, tôi cảm thấy mình cần phải thay đổi để tránh những việc đáng tiếc lặp lại.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *