Đi khắp chốn không nơi nào bình yên như ở nhà, cũng chẳng ai đối xử với con tốt như bố

Người ta đi một vòng đời rồi gia đình vẫn là cái đích cuối cùng để trở về, bởi lẽ chẳng có con chim nào bay mãi trên bầu trời và cũng không có cái cây nào phát triển mãi nếu gốc rễ không bám sâu vào lòng đất. Những câu chuyện cũ rích, tưởng nhạt nhoà, xa xôi nhưng lại là cội nguồn nuôi con lớn lên.

Con không biết mối quan hệ giữa bố và con gái nên như thế nào.

Bố lần đầu làm bố và con cũng lần đầu làm con. Cả hai bố con mình đều không biết hành xử sao cho phải, bố ha? Nhưng có lẽ vì đó là lần đầu nên đã có những kỷ niệm mà con mãi chẳng thể quên. Bố nhớ không?

01. “Ngày con học mệt gục trên bàn, bố bế con vào giường đắp chăn cẩn thận rồi mới về phòng”

Đi khắp chốn không nơi nào bình yên như ở nhà, cũng chẳng ai đối xử với con tốt như bố  - Ảnh 1.

Tối đó là ngày ôn thi cuối để thi học kỳ, tính con hiếu thắng, thích ganh đua hơn kém nên lăn ra nhồi lấy nhồi để đống công thức toán. Giải được tầm chục bài tự luyện thì lăn ra bàn từ khi nào không biết. Đèn bàn vẫn sáng dù đã quá 23h đêm. Đêm đó con ngủ sâu, sâu đến mức dù trời có sập cũng chẳng thể đánh thức con dậy. 

Trong cơn mơ, con thấy một màu xanh mơn man của ngọn đồi trong cổ tích, nơi đó có hơi ấm. Con không biết hơi ấm đó từ đâu, chỉ biết rằng rất ấm áp, ấm đến nỗi con cảm thấy sự bình yên, cảm giác an toàn trong đó. Tối thì gục trên bàn nhưng sáng lại dậy trên giường, trong chiếc chăn ấm nơi gác xép nhỏ. 

Ngày đó con ngỡ như có phép lạ có thể dịch chuyển không gian, mãi đến sau này mới biết phép lạ đó chính là bố. Và hơi ấm kia chính là hơi ấm con cảm nhận được khi cuộn trong vòng tay người đàn ông yêu con nhất trên đời.

02. “Cơn mưa chiều tháng 6, con muốn ăn hạt sen, bố sẵn sàng lội bùn xuống hái tặng con cả bó”

Đi khắp chốn không nơi nào bình yên như ở nhà, cũng chẳng ai đối xử với con tốt như bố  - Ảnh 2.

Mưa mùa hạ tí tách rơi, bố rủ con ra đồng hóng gió trời. Nghe mưa hát khúc ca tháng sáu mà con cảm thấy yên bình vô cùng. Nhìn ra xa là những bông sen nở rộ một sắc hồng thanh khiết, có cả đài sen mà con thích ăn. Đài non, đài già có đủ. 

Con dừng lại nhìn thèm thuồng, bố thì đi xa cả đoạn mới nhận ra. Không quay lại đón con, bố nhảy ùm xuống ao đầy bùn rồi xuất hiện bất thình lình. Tựa như vị vua thuỷ tề nhưng tay không cầm giáo mà ôm cả bó đài sen vừa mới bẻ – ôm cả giấc mơ con.

03. “Những ngày cuối năm bố chở con trên chiếc xe máy cũ, gió lạnh thấu xương nhưng sao con lại cảm thấy ấm áp đến lạ”

Đi khắp chốn không nơi nào bình yên như ở nhà, cũng chẳng ai đối xử với con tốt như bố  - Ảnh 3.

Con còn nhớ ngày bé, người thường hay đón con là mẹ. Mùa đông năm ấy mẹ bị tai nạn không đi được, bố nhận vị trí tài xế đưa đón con đi học. Ngồi sau con không thấy được gì ở phía trước chỉ thấy hàng cây ven đường lung lay, xao động vì gió. Tiếng vút vút kêu bên tai nghe thích lắm bố ạ. Con thấy hơi se nhưng có lẽ bố sẽ thấy lạnh vô cùng. Ai bảo tấm lưng bố rộng quá làm gì? Chắn hết tầm nhìn, chắn luôn cả gió đông. Con chỉ biết ngồi sau tay ôm eo bố, áp má vào lưng bố mà cười khì khoái chí.

Gia đình ta không phải loại khá giả nhưng con biết để có cuộc sống như hôm nay bố đã phải cố gắng thật nhiều. Sinh nhật con, con từ chối tổ chức bởi con đã được nhận một món quà vô giá từ bố – đó là sinh mệnh. Con may mắn vì có tuổi thơ thật đẹp bên bố, có điểm tựa vững chắc, có siêu năng lực kiên cường như khóm xương rồng mọc trên đất cát sa mạc. Công ơn của bố con mang cả đời sẽ chẳng thể trả hết. Nhưng con muốn bù đắp bằng thành tích học tập, bằng thành công con đạt được trong cuộc sống, bằng những món quà con kiếm được. Hơn hết con sẽ thấu hiểu và trân trọng những năm tháng con được sống dưới vòng tay bảo vệ của bố. 

Cảm ơn bố vì tất cả!

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *