Chuyện tản văn: Người Hà Nội ở Sài Gòn

Chuyện tản văn: Người Hà Nội ở Sài Gòn

0

“Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà vì nó có ai” – Người Hà Nội ở Sài Gòn đã trao tình yêu và nỗi nhớ của mình vào đó.

nguoi-ha-noi-o-sai-gon
Người Hà Nội ở Sài Gòn là cả tình yêu và nỗi nhớ

Một lần đang ở đoạn Pasteur gần công viên 30/4, một anh giai từ sau vượt lên hỏi (giọng – Hà – Nội): Em ơi cho anh hỏi NKKN đi đường nào?

Mình chỉ thiên địa một hồi rồi bảo: Tốt nhất anh hỏi thêm người khác cho chắc ạ. Em mới vào không biết rõ lắm… Anh giai bảo: Ừ, thấy biển 29 là biết rồi…

Hóa ra, chỉ là cái cớ để ngó đồng hương một nhát.

Mình cũng thế.

Đi trên đường toàn dán mắt vào biển số của người đi trước. 53, 63, 59, 67, 74, 54, 79… Tiệt không thấy một nhát 29 nào. Có lần thoáng thấy, lao xe theo mà cuối cùng mắt cận, nhận nhầm. Vẫn là 59.

Ở xa, nó thèm đồng hương đến vậy. Dù nếu gặp, chắc cũng chỉ chạy đằng sau, hít – khói – từ – cái – biển – 29 thôi cũng được. Coi như ngửi được tí mùi Hà Nội.

Sài Gòn lúc nào cũng như ong vỡ tổ. Thật.

Mở mắt dậy, nằm trong nhà đã thấy ầm ĩ ồn ào. Lao ra đường là ngay lập tức bị cuốn phăng vào một cơn lũ của sự hổi hả, cuồn cuộn, gấp gáp, bận rộn…

Hàng trăm âm thanh bát nháo đổ nhào vào đầu, xay sinh tố, trộn bê tông, giã cua, đập gạch…

Trong giấc mơ vẫn thấy tiếng còi xe…

Người Sài Gòn chưa bao giờ thong thả. Kể cả người già.

Nếu ở Hà Nội, mình có thể gặp các cụ già tập dưỡng sinh trong trạng thái slow motion, thì Sài Gòn, các cụ lại tập theo trạng thái tua nhanh. Ngoài Hà Nội, ít thấy các cụ già chạy xe. Nếu có thường là xe đạp điện. Cụ ông chở cụ bà, từ từ chầm chậm đi sát lề phải, đội mũ bảo hiểm cài quai cẩn thận, tâm thế bất an như kiểu TÔI NHƯỜNG HẾT ĐẤY! TÔI SỢ TẤT CẢ! TÔI NÓI THẬT ĐẤY!!!

Và lúc nào các cụ cũng trong tư thế sẵn sàng nhảy phắt xuống xe, nép vào sát hè đường để người khác không đâm phải mình.

Các cụ SÀI GÒN thì không.

ĐƯỜNG NÀY CỦA TAO. Cho qua cho qua. BỐ KHÔNG SỢ THẰNG NÀO. Thằng kia tránh ra. Cho qua cho qua.

Tóc bạc phất phơ, mặt nhăn nheo, da bọc xương, tay cầm lái run run mà các cụ vẫn chạy Honda ầm ầm, nhanh kinh khủng. Đi chợ, đi đón cháu, đi cà phê… Mình đã không ít lần bị các cụ cho hít khói. Lạy các cụ!!!

Sài Gòn.
Thể hiện rõ nhất ở ba giây đèn đỏ cuối. Chỉ cần đèn đỏ về số ba là người người tăng ga, nhà nhà nổ máy.

Ào lên. Tràn lên. Luồn lách. Chen lấn. Vọt.

Lúc nào cũng như thể ở nhà đang có nồi cơm sôi quên chưa tắt lửa, có can xăng để quên cạnh bếp than hồng, có quả mìn lỡ đưa cho đứa con nhỏ nghịch chơi, có con mèo để gần chảo cá, hay một em ngon lành đang nằm chờ….

Nước sôi lửa bỏng lắm rồi. Phải về thật nhanh, phải phi thật gấp. Không trễ một giây.

Mà có khi, sự thật chỉ là đang chạy đến chỗ nhậu cùng ông bạn…

Sài Gòn.

Dễ thấy phần lớn những bạn trẻ Sài Gòn rất ham kiếm tiền. Bất cứ ngã tư, bùng binh hay shop thời trang, kính mát nào mới khai trương, cũng thấy các bạn trẻ đứng cầm tờ rơi, biển chào xanh đỏ đứng đầy đường. Níu kéo, chào mời. Có những bạn nhan sắc cũng tầm cỡ Ăng gô la PT mà vẫn ra đứng đường, mặt mũi tươi rói, tay vẫy, miệng cười. Hay các quán ăn, quán cà phê cóc. Các bạn ấy luôn chân chạy, tay cầm khay, tay lau bàn, miệng nói không nghỉ. Không cần sĩ diện, không cần hào nhoáng. Yêu công việc mình làm mà chẳng cần tuyên bố tuyên mẹ gì cả.

Rất dễ gặp các bạn giới thứ 3, thứ 4 ở Sài Gòn. Mình luôn thấy ở các bạn một sức hấp dẫn kỳ lạ. Không thể ngừng chú ý. Không thể ngừng nhìn ngắm. Và không thể ngừng đặt câu hỏi: Cuộc sống của các bạn ấy thế nào? Mình thực sự không biết. Dù các bạn ấy, đơn giản là ĐANG LÀM VIỆC như tất cả chúng ta, hơn tất cả chúng ta. Thế thôi.

Và – đâu cũng thế – cũng lại có những bạn trẻ lười biếng. Đến văn phòng thực tập mà như đi xem phim rạp. Váy áo xúng xính nhưng chưa từng đụng tay vô rửa cái ly hay quét cái sàn. Cả buổi làm không thèm nhấc mông lên đi thải nước. Cũng không thèm đi nạp nước. Cứ ngồi một đống vậy đó. Hết giờ cắp đít về. Không nói chuyện, không giao lưu, cũng chẳng thèm tìm hiểu xem cái công việc mình đang làm ra sao. Hoặc có bạn, cũng ra đứng đường như người ta nhưng mặt mũi chằm bằm, khách nhìn thấy hết hồn. Ôm cái biển quảng cáo cho dịch vụ xe hơi mà bản mặt hiện rõ chữ: Bà chỉ làm cho vui thôi nha – xe hơi thì xứng với bà chứ bà thì không xứng để đứng đường thế này….

Mình xin lỗi, mấy bạn đó, dù Sài Gòn hay Hà Nội, cũng nên về nhà khẩn trương. Tắm rửa sạch sẽ, ăn vận đẹp đẽ, xịt nước thơm rồi leo lên bàn thờ mà ngồi. Chờ mấy anh Bạch mã hoàng tử đến rước đi sống đời nhung lụa (bán vải). Mà không chừng, chẳng thấy Bạch Mã hoàng tử đâu, mấy em Vong Mã lại đến tìm thì khổ.

Sài Gòn là thành phố chơi đêm.
Bất cứ giờ nào ra đường cũng thấy như mới tám giờ tối. Người xe vẫn đông, quán ăn vẫn mở, loa di động vẫn hát oang oang ngoài đường phố. Bạn sẽ chẳng sợ đói khi ở Sài Gòn vì tạt vào bất cứ chỗ nào cũng tìm được hàng ăn. Giữa xa hoa quận Một vẫn có thể bất chợt lòi ra một gánh hàng rong. Và nếu khéo tìm, lúc nào cũng có những món ngon rình rập đâu đó sau khúc qoẹo, giữa ngã tư, trên hè phố hay trong một con hẻm đố – ai – biết – là – đâu – đấy…

Mình thích nhiều đồ ăn của Sài Gòn, dù rất không thích cái vị NGỌT phổ biến của thành phố này. Bún mắm Nguyễn Thiện Thuật, bún chóc Lê Hồng Phong (một loại bún cá ăn với bông điên điển, rau sống trụng…), hủ tiếu Hoàng Vĩnh Viễn, mì Quảng Khánh Hội, xôi ca dé Quận 5, miến gà Kỳ Đồng, cơm tấm Thuận Kiều… Mình ăn suốt không thấy chán.

Vào đây tự nhiên lại cứ nhớ món LÒNG RÁN của Hà Nội. Dù ngày ngoài đó chả mấy khi ăn. Nhớ bún riêu cua. Nhớ bánh cuốn. Nhớ bún mọc. Bún ngan. Nhớ PHỞ GÀ 

Sài Gòn đến chơi thì thích, ở lâu bớt thích. Nhưng vẫn muốn khám phá, vẫn muốn tìm hiểu. Hay vì chưa hiểu nên chưa thích?

Nhớ có một tối gần Tết, mình ghé khu chợ gần Bàn Cờ ăn bún mắm. Chợ nằm giữa một khu tập thể đã cũ. Phía trên đầu, những dải cờ đuôi nheo màu xanh lá mạ và màu hồng nhạt giăng từ bên này qua bên kia đường. Phía dưới, hàng quán tấp nập. Một chiếc Honda Super Cub màu xanh dương lặng lẽ dựng bên lề đường. Ánh đèn vàng từ khu tập thể hắt ra. Tiếng Khánh Ly rè rè hát Đàn bò vào thành phố…

Bất chợt ngay lúc ấy, thấy mình đang ở Sài Gòn của những năm sáu mươi. Chỉ cần có thêm vài cô gái mặc áo dài cách tân đầu uốn xoăn kiểu Lệ Xuân với mấy anh lính Mỹ đi qua nữa là đủ bộ.

Sài Gòn không có mùa thu.

Nhưng Sài Gòn có những buổi sớm giống mùa thu. Khi tỉnh dậy thấy hơi se se lạnh. Nắng không vàng mà trắng đục, hơi rạn vỡ như có khói chen vào.

Sài Gòn không có những mùa hoa ban, cúc họa my, sen…như Hà Nội. Nhưng mùa hoa dầu của Sài Gòn đã làm mình ngơ ngẩn không biết bao lần. Như khi đang ở Coffe Factory và một trận mưa hoa ào xuống, xoay tít ngay trên đầu…

Sài Gòn có nhiều quán cà phê. Nhưng rất ít quán cà phê yên tĩnh. Đa phần là đông nghẹt, xanh đỏ đèn màu, phun sương mù mịt… Hoặc cơ động, phong cách như Coffee Factory. Mịt mù khói thuốc, bàn sát bàn, chân chạm chân… Hoặc có thể đâu đó cũng còn những quán nhỏ đẹp đẽ, bình yên mà mình chưa tìm thấy.

Nói đến cà phê là nhớ đến Thức.

Nhiều buổi đi làm sớm. Dưới những tán me xanh mịn, con đường Pasteur còn thưa vắng, mình lướt mắt ngang qua những ô cửa kính của Thức. Một vài người đang ngồi bên ly cà – phê – không – bốc – khói, ánh mắt xa xăm…

Những lúc ấy, mình luôn tự hỏi: Có ai, đã ngồi ở THỨC, từ đêm qua cho đến sáng nay?

– Nắng –

 

 

 

 

 

Herius

Là một con người sống thiên về tình cảm, cảm xúc. Bởi vậy Herius luôn phải đối mặt với cuộc sống này bằng những quyết định vô cùng khó khăn. Cảm xúc chính là nguồn cảm hứng để Herius đem đến những tác phẩm chân thật nhất về chính cuộc sống của mình. Thế hệ 9x sau cùng của những con người sống trọn với tình yêu đã khoác trên mình Herius một dòng thi ca không hòa lẫn với ai được.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com