Viết Cho Tuổi 20 - Những Ngày Cuối Năm

Viết Cho Tuổi 20 – Những Ngày Cuối Năm

0

Hôm nay tôi đã vùi mình trong đống chăn ấm để viết về những ngày cuối cùng của năm 2018 với bao cảm xúc và nỗi niềm của một người con gái bước qua tuổi 20.

Vẫn như bao ngày khác, vẫn đủ 24 giờ, nhưng dường như có chút gì đó dùng dằng, níu kéo và thấy trống trải vô thường. Những ngày cuối năm, có gì nuối tiếc và cả hối thúc, không hiểu vì sao. Thật ra thì tôi cũng chẳng mong năm mới sẽ đến nhanh như vậy đâu, vì tôi còn rất nhiều những dự định còn chưa làm được lắm.

Viet cho tuoi 20 - Nhung ngay cuoi nam
Cảm xúc của tôi khi bước sang tuổi 20 – Những ngày cuối năm

Rồi…

Chợt thắt lòng khi thấy tóc ông bà, cha mẹ có nhiều thêm sợi bạc, chợt vui vì mấy đứa em cũng cao lớn hơn một chút, chợt chạnh lòng khi nhìn lại về bản thân…

– Vào những ngày cuối năm…

Ủ đầy trong lòng bàn tay mùa đông thật ấm, hít căng lồng ngực mùi vị tinh khôi của sáng sớm chòng chành nắng đợi gió bên anh. Lắng nghe giọt cafe rơi tí tách chạm xuống đáy cốc, vỡ tan, như giây phút viên gạch nối giữa năm cũ và năm mới giờ đây đã không còn giới hạn.

– Vào những ngày cuối năm…

Thèm được trở về nơi ấy, một nơi dù có đi hết cuộc đời vẫn khao khát được tìm lại. Đó là nhà. Thời gian thật tàn nhẫn, nó chẳng chờ, chẳng đợi một ai cả. Mái tóc cha phủ đầy sương gió, đôi mắt của mẹ đầy nỗi lo toan. Dù thương, dù nhớ thì con cũng chỉ nguyện cầu cho cha mẹ có được sự bình yên trong suốt quãng đời còn lại…

“Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm?!”

Giữa dòng đời hối hả, bộn bề và tất bật, ai trong chúng ta cũng đã có những lúc tưởng chừng đuối sức vì công việc và áp lực cuộc sống. Đến hôm nay, mọi lo toan, mọi gánh nặng dường như đều được trút bỏ, tôi chợt nhận ra những khoảnh khắc rất lạ, phải chăn đó là yên ắng, là chan chứa, là an yên…

– Vào những ngày cuối năm…

Người ta thường nói, khi khởi đầu tình cảm từ một trái tim khỏe mạnh và lành lặn, chúng ta có thể tự tin mà gặt hái yêu thương trong một năm mới đến, tiếc là ngay lúc bắt đầu,vốn dĩ đã không nguyên vẹn…

Viet cho tuoi 20 - Nhung ngay cuoi nam
Những ngày cuối năm cảm xúc lại ùa về

Có những yêu thương bịt bùng, không lối thoát?!

Là khi tình cảm trao đi không được nhận lại, là khi không nhận ra tim mình đớn đau đến nhường nào bởi nó đã rách bươm và chằng chịt vết xước. Không! Tình cảm xứng đáng chỉ nên dành cho những người xứng đáng…

– Vào những ngày cuối năm…

Nhắn nhủ lòng mình sống chậm lại một chút để gói trọn cảm xúc yên bình khi một năm nữa đang dần khép lại…

Liệu tôi đã thật sự buông bỏ được những nỗi buồn, những nỗi tâm sự trong lòng mình chưa?

Tôi nhớ lại một năm qua, những gì mình đã làm được và những gì mình chưa làm được. Một năm qua với những thành tựu không được gọi là nổi bật, nhưng nó cũng là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi kể cả không ít những lần thất bại. Không sao cả !! Quan trọng không phải là mình đã làm được gì, đánh mất những gì…Mà quan trọng là khi nhìn lại một chặng đường ngắn ngủi, mình có còn cảm thấy hối tiếc điều gì hay không?

– Vào những ngày cuối năm…

Dường như lạnh hơn một chút, nỗi cô đơn đi lạc khắp hang cùng ngõ hẻm. Tôi chợt bắt gặp những dòng người đi rất vội, vội vã giữa năm tháng bôn ba, giữa những con sóng cuộc đời tất bật, cả dòng thời gian cũng không dừng lại trong một cái nhíu mày. Tôi chợt nhận ra rằng, thời gian đang dần trôi…

Đi ngoài đường những ngày cuối năm rất khác. Có người thì hối hả sợ như không đủ thời gian, nhưng có những người lại vô cùng chậm rãi, như sợ một điều gì đó trôi qua đi, như một kẻ vấn vương hoài tình cũ, nửa muốn năm cũ trôi qua, nửa muốn níu lại. Đâu đó trên phố phường giăng đèn lạ lẫm, con người ta dễ để mình lạc bước giữa đơn côi. Tôi, đừng giống như người ta nhé, nếu cô đơn hãy tự nắm lấy tay mình. Mùa mới về để cầu phước lành và bình an sẽ đến, không phải mùa để tự gieo phiền muộn đâu tôi! Nhớ nhé !!

– Ngày cuối cùng của năm…

Tôi viết cho anh…một người tình cũ. Cũng chính hôm nay, một ngày cuối năm với bao nhiêu buồn tủi dồn lên bản thân tôi. Tôi chẳng thể nào đủ tinh thần hay đủ tỉnh táo cho mình để đón chờ một năm mới nữa. Vì ngày cuối năm, tôi chia tay người tôi yêu thương và tưởng chừng sẽ gắn bó cả đời…

“Câu chuyện tình tôi”

Những ngày cuối năm. Phải chăng Sài Gòn trở nên trầm buồn hơn..?!

Phải chăng phố phường đang chuyển mình để đón chào năm mới.

Những ngày cuối năm.Phải chăng Sài Gòn se lạnh hơn?!

Không biết có phải vì…Những ngày cuối năm, những ngày anh đi…

– Lại một năm mới nữa đến, một năm cũ đã qua đi, chiếc lá lại úa vàng thêm một chút.

Thuở đầu tuổi 20, làm gì cũng bất chấp, yêu bất chấp, buồn bất chấp, thích là làm bất chấp, kể cả việc kết hôn với một một người lạ cũng là bất chấp. Ấy vậy mà tôi đã nhầm, rất nhiều việc mình làm được, duy chỉ việc thay đổi sự coi thường của người cố chấp là không thể. Tôi vẫn nở nụ cười, nụ cười tôi vẫn thế, một nụ cười rạng rỡ, có lẽ vẫn đẹp như thế nhưng nay đã già nua theo năm tháng.

– Suốt một năm qua…

Tôi nhận ra được tình yêu thương giữa con người với con người thật đáng trân quý. Tôi biết sống cho tôi hơn và cả cho những người thân thương của tôi. Tuổi 20 đến với tôi nhanh quá, đến độ tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Đã tập cho mình thói quen hy sinh đúng cách vì người khác nhưng không được bỏ bê cảm xúc và bản thân, cũng tập được việc không bao giờ cau có với thất bại, không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh và không bao giờ oán trách bất kỳ ai.

Nếu có nỗi hận nào mà không thể hóa giải được thì cứ để trong lòng, chẳng cần phải thiết tha.

Tôi đã biết tiếc thời gian tôi có với anh, với đời và với bản thân tôi. Tôi đã luyến tiếc nhiều hơn tôi tưởng. Cái không thể kiểm soát được, có lẽ chính là sự ra đi mỗi ngày một chút của thanh xuân.

Nụ cười tôi vẫn đó, kể cả khi tôi nhận ra rằng mình đang bước vào thanh xuân, bước từng bước một.

– Ngày mai…

Bản thân không còn tự ép mình vào những cái vòng luẩn quẩn, không bắt mình phải nghĩ, phải so đo, tính toán, băn khoăn giữa tình yêu và tình bạn, giữa cho đi và nhận lại, biết lắng nghe tim mình hơn, không hề bận rộn, không lo toan, không vương vấn và hẳn là sẽ có rất nhiều yêu thương sẽ đến với tôi, tin chắc là như vậy !!

Tình cảm, yêu thương cứ vơi rồi lại đầy và rồi trở về vạch xuất phát. Đâu đâu cũng thấy yêu thương, yêu thương trong ánh mắt, trong cái nắm tay thật chặt, cả trong những cái ôm khe khẽ nhưng cũng vừa đủ ấm của bạn bè, hay đơn giản chỉ là ở những người xa lạ.

Không cần phải bon chen, đơn giản vì bình yên thì lúc nào cũng ấm

Cảm ơn…vì tất cả !!

– Tuổi 20 – Những chặng đường

Cánh cửa này chẳng hề đơn giản như tôi từng nghĩ. Nhìn lại một năm đầy nước mắt cho những thất bại của chính mình.

Có lẽ chẳng ai hiểu được tôi hơn chính bản thân tôi cả. Tôi đã lạc mất chính mình trong cái không giản nhỏ bé của chính tôi…

Đối với tôi viết lại một câu chuyện đã từng nghe có lẽ sẽ dễ hơn viết về một quá khứ đau buồn.

Tôi đã thay đổi, thay đổi gần như là tất cả…

Sau tất cả, tôi chợt nhận ra mình đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn và ưu tư hơn…

“Liệu có thật vậy không?!” .Tôi mơ hồ…

– Vào những ngày cuối năm…

Có những sự đồng cảm đến lạ, có cả những sự đổi thay và cả nỗ lực.

Mỗi phút qua đi, mỗi khoảnh khắc trong đời ta đều không có quyền lưu giữ cho riêng mình.Thời gian không giống như một cuốn băng cát-sét để người ta có thể tua đi, tua lại bất cứ khi nào mình muốn.

Con người ta sống chỉ mong thời gian trở lại. Còn tôi, tôi không hối tiếc những gì đã qua. Bởi lẽ chính thời gian là thước đo những lần tôi vấp ngã, để tôi biết rằng không phải lúc nào tôi cũng kiềm chế được bản thân, không phải lúc nào muốn gì cũng đều toại nguyện cả.

Tất cả những chuyện tôi đã trải qua có lẽ mãi mãi cũng chỉ là một giấc mơ để tôi thấy tôi thật sự ngu ngốc, trẻ con như thế nào mà thôi.

Mà vốn dĩ, bất kỳ điều tự nhiên cũng là tốt nhất !

Người ta thường vui vì những điều đến bất chợt hơn là những thứ vốn dĩ đã quen thuộc…

Không phải là cảm giác thích cái lạ. Mà vì chỉ đơn giản là những cái quen thuộc thì khó nhận ra hơn những điều bất chợt mà thôi.

Và bản thân tôi cũng thế, tôi không bao giờ phủ nhận, mình thích những điều bất chợt, những cơn mưa bất chợt, những nụ cười bất chợt, những cái nhìn bất chợt, những tin nhắn bất chợt và cả yêu thương bất chợt..

Chẳng ai tiếc gì mà không cho nhau một nụ cười, chẳng ai tiếc gì mà không sẻ chia chút ấm áp.

Cuộc sống quanh ta vốn đã rất tuyệt vời như thế.

Nhưng xét cho cùng thì vui hay buồn dù sao cũng chỉ là một trạng thái tình cảm nhất thời mà thôi.

– Phải chăng, một phút nào đấy…

Cảm xúc chợt đong đầy khi xem một đoạn ngắn, khi nghe một bài hát nào đó,..Cảm xúc chợt vây đến để rồi tự mỉm cười, tự cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc thật giản đơn, phải không?!

Tôi muốn sống thật với chính mình, vui vẻ và ấm áp yêu thương.

– Bất chợt nghe “Khúc giao mùa”…

Lòng tôi cảm thấy rạo rực cái tết đón chào năm mới…

Tự hỏi chính mình đã buông bỏ hết được chưa?

Đâu đâu cũng thấy nhà nhà nhộn nhịp, tấp nập, lòng tôi càng an yên…

Tôi thích cái cảm giác đón tết, tuyệt vời hạnh phúc và viên mãn.

Có lẽ chỉ là bất chợt, chỉ là bất chợt mà thôi.

Nhưng ấm lắm, thật sự rất ấm…Rồi một ngày, chợt nhận ra mình lại biết “giật mình” khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc…

– Những ngày cuối năm…

Tôi muốn gói ghém lại những điều tưởng như đã cũ kĩ. Bao bọc yêu thương trong yêu thương.

Cố gắng hiểu tim mình, hít một hơi thật sâu! Sẵn sàng cho một năm mới có cả hạnh phúc và buồn đau. Cố gắng thực hiện ước mơ, hoài bão, chắc chắn là phải cười nhiều hơn, phải yêu thương, trân quý bản thân hơn, chắc nhé tôi !!

Hãy luôn nhớ rằng:

“Chỉ cần lương thiện
Trời xanh tự ắt an bài”

Tạm khẽ khép lại giấc mơ của ngày hôm qua. Đó chính là mưa, là gió, là đến và đi, là cuộc đời tôi, là cả anh nữa…

“Kết thúc là sự bắt đầu cho một hành trình mới”

Năm mới bình yên nhé !!

Sài gòn
— 01/01/2019 —

Huyền Trân (St.)

Herius

Là một con người sống thiên về tình cảm, cảm xúc. Bởi vậy Herius luôn phải đối mặt với cuộc sống này bằng những quyết định vô cùng khó khăn. Cảm xúc chính là nguồn cảm hứng để Herius đem đến những tác phẩm chân thật nhất về chính cuộc sống của mình. Thế hệ 9x sau cùng của những con người sống trọn với tình yêu đã khoác trên mình Herius một dòng thi ca không hòa lẫn với ai được.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com